Điểm đến hấp dẫn

Nhà cổ Chúng Pủa

22/09/2016

Nhà cổ Chúng Pủa, tên tiếng Pháp là Auberge de Meo Vac (nhà trọ Mèo Vạc) là điểm đến không thể bỏ qua đối với bất cứ du khách nào khi đến tham quan thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Chúng Pủa là tên cũ của thôn người Mông trắng định cư ở đây khoảng 300 năm. Hiện nay thôn tách thành hai xóm Chúng Pả A và Chúng Pả B là nơi cư trú của hơn 100 hộ gia đình.

Cơ duyên

Gia phả chép bằng chữ Hán của các gia tộc người Mông ở Mèo Vạc viết rằng tổ tiên họ sang Việt Nam đã được 16-17 đời, khoảng trên dưới 300 năm. Nơi đến đầu tiên được xác định là các xã thuộc huyện Mèo Vạc hiện nay.

Chúng Pủa là một trong những thôn cổ của Mèo Vạc nên văn hóa ở đây rất đặc sắc, trong đó có kiến trúc truyền thống. Những người già kể lại, trước kia người dân đều ở trong những ngôi nhà trình tường lợp ngói âm dương, cột gỗ thông sa mộc, p’mu... kê trên những tảng đá được đẽo, tạc rất đẹp.

Ấy thế mà cách đây năm năm, khi anh Trần Minh Thái từ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang lên đây lập nghiệp bằng nghề làm mật ong bạc hà, nấu rượu... thì cả thôn chỉ còn hai ngôi nhà cổ nằm ở xóm Chúng Pả A, còn thì người dân xây nhà bằng gạch ba banh xám ngoét lạnh lẽo và lợp mái fibro xi măng trắng hếu, đen kịt. Mê nhà cổ nên anh Thái tiếc lắm, thời gian rảnh rỗi, anh cứ đi đi lại lại xem xét, ngắm nghía từ những tảng đá trang trí ngoài cổng, những bức tường trình đất vàng ruộm dày tới 40 cen ti mét rất đẹp và chắc chắn, đến cả hệ thống cống thoát nước xây toàn bằng đá...

Một chiều, anh Thái đang leo lên cây cạnh bờ tường xung quanh ngôi nhà cổ phía dưới huyện ủy Mèo Vạc để chụp ảnh thì một ông trung niên người Mông đến hỏi chuyện và ngỏ ý bán lại cho anh ngôi nhà của ông ở gần đó.

Người đàn ông ấy tên là Vàng Mí Sì, là chủ nhân của ngôi nhà trình tường thứ hai còn lại trong thôn. Đó là ngôi nhà anh Thái đã ngắm đi ngắm lại suốt mấy năm qua.

Cổ và quý

Vạn sự ở đời đều có chữ duyên. Anh hỏi mua nhà của ông Sì. Ngôi nhà này gia tộc ông Sì đã ở được năm đời nên tuổi của nó ước tính đã khoảng 130 năm. Kị của ông Sì chắc chắn là người giàu có nên làm ngôi nhà rộng đến 500 mét vuông, tường bao xếp đá, cổng gỗ, bệ đá, sân lát đá tảng, nhà ba gian có gác. Tường nhà trình đất dày 40 cen ti mét, sàn đất, vách, cầu thang, sàn gác làm bằng gỗ thông sa mộc và p’mu; những tảng đá kê chân cột được chạm khắc rất tỉ mỉ và đẹp. Hai bệ đá ngoài trụ cổng tạc chim phượng hoàng vờn hoa mẫu đơn, lợn nái bên bụi khoai môn, rồng ngậm ngọc, lân múa... Những tảng đá kê chân cột nhà được tạc hình cánh sen, dây cúc, chữ thọ. Mái lợp ngói âm dương...

Nhà cổ, kiến trúc đẹp nhưng ngói đã vỡ nhiều, gia đình lợp dặm bằng những tấm fibro xi măng nhưng khi lợp do không biết đóng đinh đúng cách nên những tấm ấy bị nứt vỡ nhiều gây dột nát. Đã thế, họ còn làm chuồng nuôi cả gà trên gác nên ngôi nhà trông rất nhếch nhác. Ông Sì than thở: “Vợ tao chán ở cái nhà đất quá rồi nhưng chưa có tiền để đập đi xây nhà mới”, Người muốn bán gặp kẻ cần mua, thế là mọi thủ tục nhanh chóng được hoàn tất. Đó là đầu năm 2011. Khi biết chuyện, nhiều người bảo: “Người ta làm nhà nghỉ to đẹp trên phố còn chả có khách. Mày mua cái nhà đất này thì làm được gì. Thằng điên!”. Anh Thái chỉ cười...

Đúng là quý vật tầm quý nhân, mua được ngôi nhà, anh Thái sung sướng lâng lâng và dồn hết tâm huyết, tiền của, sức lực vào tu bổ. Đào sân làm lại hệ thống cống thoát nước, anh Thái phát hiện ra một nền móng bên phải nhà chính. Anh hỏi thì ông Sì kể ngày xưa nhà có chái bên phải hai gian chạy dọc từ cổng vào, có gác nhưng gia đình đã phá đi từ 50 năm rồi. Thế là anh lại đi tham quan các ngôi nhà cổ của người Mông ở Mèo Vạc, Đồng Văn để tìm hiểu, vẽ lại, phục dựng hai gian chái. “Ở Mèo Vạc có ngôi nhà cổ đẹp lắm, đang sửa”, người nọ truyền người kia, thế là có bao nhiêu du khách cả Tây cả ta lên xem... sửa nhà. Có người lên ngồi vẽ suốt mấy ngày. “Khách Tây lên xem sửa nhà nhiều quá đến độ công an huyện nghi ngờ, vào hỏi han, theo dõi”, anh Thái nhớ lại. Ròng rã suốt 17 tháng và tốn hơn hai tỉ đồng mua sắm nguyên vật liệu, anh Thái mới hoàn tất việc phục chế ngôi nhà.

Muốn giữ tên cổ của thôn nên anh đặt tên cho cơ ngơi của mình là nhà cổ Chúng Pủa. Còn anh bạn người Pháp của anh thì đặt cho nó thêm một cái tên là Auberge de Meo Vac. Nhà cổ bắt đầu đón khách từ mùa thu 2013.

Nhà cổ, kiến trúc nguyên bản của người Mông, tựa lưng vào núi, nhìn ra thung lũng rộng, xa xa là núi cao vút. Địa thế đẹp, kiến trúc độc đáo lại mang trong mình câu chuyện cuốn hút nên nhà cổ Chúng Pủa là lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến Mèo Vạc. Anh Trần Minh Thái cho biết “nhà có bốn phòng đôi và một phòng tập thể, có thể đón được 20 khách. Năm 2015, chúng tôi đón 1.000 khách đến nghỉ ngơi, ăn uống, tìm hiểu văn hóa dân tộc”. Anh Lê Anh Tuấn, du khách từ TPHCM, bốn năm nay, năm nào cũng ra Chúng Pủa ít nhất một tuần để nghỉ ngơi, chụp ảnh. Anh cho biết: “Có những ngày tôi chỉ ngồi ở hiên nhà uống trà, ngắm cảnh sắc thay đổi liên tục ở dãy núi trước mặt cũng đã thấy thích thú.”

Không chỉ là nơi lưu giữ kiến trúc, văn hóa của dân tộc Mông trắng, thời gian tới, anh Thái còn biến nhà cổ Chúng Pủa thành nơi lưu giữ và quảng bá văn hóa của các dân tộc bản địa ở Mèo Vạc (Giáy, Tày, Lô Lô...) thông qua hình ảnh, đồ thủ công mỹ nghệ, ẩm thực... Từ thành công của nhà nghỉ Chúng Pủa, anh cũng tìm kiếm và giúp đỡ các nhà dân ở hai xóm Chúng Pả A, Chúng Pả B cũng như khu vực Mèo Vạc, Đồng Văn phát triển loại hình du lịch cộng đồng (homestay) để tăng thu nhập và giữ gìn bản sắc văn hóa.  



Tin cùng loại